𝐕𝐈𝐈.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Càng lớn, ta mới ngộ ra rằng : 'Cưỡng cầu một thứ yêu thương căn bản không có phần của mình là một điều xa xỉ'. Đúng! Tôi đã hiểu được, từng hơi thở đều của em lúc ngủ say, tôi đều đã nghe đến quen thuộc. Trái tim tôi chỉ có một, trao cho em rồi, tôi mãi mãi chỉ có em. Cuộc đời tôi, cả thân xác và trái tim này, chỉ có em được quyền chạm đến..."

__________________________

Nhanh như một cái chớp mắt, hiện tại cô chỉ còn 1 tiếng trước môn cuối cùng của kì thi Owls. Cô cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, cô đã hoàn thành xuất sắc những môn trước, chỉ còn một môn cuối cùng, cô phải làm được, nhất định phải được!

-"Này! Đừng căng thẳng, hãy bình tĩnh thôi. Môn này thật ra cũng không nặng bằng Độc dược hay Lịch sử pháp thuật, Cổ ngữ Runes này kia. Cậu đã làm rất tốt những môn đó, môn này tôi thiết nghĩ cậu nên thả lỏng ra đi!"

-"Cám ơn cậu, Severus. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất bất an trong lòng, có vẻ sẽ có một điều gì kinh khủng sắp xảy đến!"

-"Cậu đừng dở hơi, cậu hãy mau thả lỏng người ra đi, giữ bản thân thoải mái mới làm tốt được!"

-"Severus, có phải là tôi quá nhạy cảm rồi không?"

-"?"

-"Thôi, không có gì đâu. Nhanh đến phòng thi thôi!"

-"Ừm, đi thôi"

__________________________

Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót tưng bừng trên bãi cỏ. Cô tận hưởng làn gió nhẹ đang hôn lên tóc, lên da dẻ cô. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô cảm thấy bản thân như được giải thoát khỏi mớ sách vở, cũng còn 5 ngày nữa là kết thúc năm học, mới đó mà cô và Snape đã quen biết được 1 năm hơn. Thời gian trôi thật nhanh, không ai biết được sau này sẽ ra sao, nhưng trước hết hãy cứ tận hưởng những giây phút của hiện tại, để không phải hối tiếc...

-"Quá sảng khoái! Cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong kì thi rồi, cậu đang xem lại bài thi à?"

-"Đúng thế! Cậu xem, tôi mà không bảo cậu thả lỏng, chắc giờ cậu đã ngất trên bàn thi rồi!"

-"À đúng rồi, từ sáng giờ tôi không thấy Lily, bồ ấy đâu rồi?"

-"Tôi đi cùng cậu từ sáng đến giờ, làm sao biết được"

-"Lạ thật...Tôi đi tìm bồ ấy đây, cậu ở đây nhé!"

-"Ừm"

__________________________

-"Tao không cần sự giúp đỡ từ một con Máu Bùn như cô ta!"

Snape hét lớn vào mặt Potter đứng trước mặt. Dường như biết bản thân lỡ lời, cậu quay sang nhìn Lily. Đôi mắt xanh thoáng ngạc nhiên, rồi lại thất vọng mà lạnh nhạt quay lưng bước đi.

-"Lily..."

Lily lướt qua cô, như không thèm để ý đến sự tồn tại của cô, kéo tay cô bạn cùng nhà rời đi. Cô hơi sững lại, nhưng cô không đuổi theo Lily, cô nghĩ rằng cô ấy sẽ có bạn bè an ủi cô ấy. Còn Snape, cậu ấy chỉ có cô và Lily, Lily đã bỏ đi thì cô không thể bỏ cậu ấy...

-"Tốt rồi chứ Potter? Vừa lòng lắm chứ gì? Cậu tách được Severus ra khỏi Lily rồi đấy! Đúng nguyện ước rồi nhé! Giờ thì biến ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu và đám bạn khốn của cậu trước mặt tôi nữa, thật chướng tai gai mắt!"

-"Tiểu thư à, anh..."

-"Tôi nói biến ngay đi! Tôi cứ nghĩ bọn các người ưa trêu chọc Snape, nhưng tôi lại không ngờ các người lại quá đáng như vậy! Khích đểu cậu ấy để cậu ấy xúc phạm Lily, đúng là khốn thật!"

-"Còn anh nữa, Black. Tôi nói cho anh biết, tôi nhận đồ của anh, không có nghĩ là tôi với anh sẽ thân thiết, nên đừng tự mình viển vông rồi tìm cách gần gũi! Tôi nghĩ gia tộc anh quá giàu có để tìm hiểu rằng tôi có quan hệ gì với nhà anh, giờ thì biến qua một bên, tôi không muốn ở đây thêm chút nào nữa, và tôi nghĩ bạn tôi cũng vậy!"

Nói rồi cô dắt Snape lướt qua đám đông, bỏ qua vẻ mặt buồn bã của hắn. Hắn hướng đôi mắt nhìn theo bóng lưng cô mà lòng như thắt lại, trái tim hắn như chết đi một phần...

-"Này Sirius, mình xin lỗi, mình đã lỡ làm liên lụy đến bồ. Nhưng mình không hiểu điều cô ấy nói cho lắm? Quan hệ gì?"

-"Không có gì đâu James, chúng ta cũng nên đi thôi"

-"Được thôi, đi nào Remus, Peter!"

__________________________

Tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Snape và cô ngồi trên sô pha mà trầm ngâm. Cậu nhìn vào đám lửa đang kêu tí tách trong lò sưởi, còn cô thì nhìn cậu. Đôi mắt cậu hôm nay mang một ánh buồn man mác, sâu trong đôi mắt ấy, tất cả mọi thứ như đã sụp đổ hết.

-"Severus..."

Cậu im lặng, không đáp lại. Cậu đã ngồi đây từ nãy đến giờ, cứ im lặng không nói gì.

-"Lysandra, tôi nói như vậy, cậu nghĩ xem Lily có tha thứ cho tôi không...?"

-"Với tính cách của bồ ấy, tôi e là..."

-"Bồ ấy đã từng nói với tôi rằng, bồ ấy không thích cậu giao du với Avery và Mulciber, vì chúng là đám chuyên gia bắt nạt những phù thủy gốc Muggle, nhưng cậu vẫn giao du với họ, thậm chí là khá thường xuyên"

-"Tôi biết... Nhưng trong mắt tôi, cô ấy không phải là một phù thủy gốc Muggle tầm thường như lũ Máu B-- , không phải, là bọn gốc Muggle khác"

-"Cô ấy tài giỏi, xinh đẹp, và tôi thật sự rất yêu cô ấy..."

-"Vậy thì tôi nghĩ cậu nên đi xin lỗi bồ ấy, có thể bồ ấy sẽ tha thứ cho cậu"

-"Được, tôi sẽ làm như vậy..."

Cô biết cậu yêu Lily rất nhiều, cô nhìn thấy đôi mắt cậu ấy mỗi khi nhìn Lily rất khác, ôn nhu và dịu dàng. Cô biết vì sao cậu lại yêu Lily nhiều đến vậy, và cũng tự hiểu rằng, bản thân hoàn toàn không thể thay thế được vị trí của cô ấy nếu như Lily không chịu tha thứ cho cậu, thậm chí là cắt đứt quan hệ.

-"Cậu còn không mau đi đi, muốn đợi đến lúc giới nghiêm mới đi hay sao"

-"Tôi..tôi biết rồi, tôi đi ngay đây"

-"Mau đi đi!"

-"Cậu..không đi cùng tôi à?"

-"Cậu đi xin lỗi mà, tôi đi cùng làm gì?"

-"...Thôi được, tôi sẽ đi một mình"

Nói vậy chứ cô cũng lén đi theo sau cậu, không thể để cậu ấy một mình được, lỡ may cậu ấy nói gì đó động đến lòng tự trọng của Lily thì toi chắc, mặc dù cô biết khả năng xảy ra là rất thấp.

__________________________

-"Lily, mình thật sự không cố ý, mình hoàn toàn không có ý như vậy. Mình thật sự xin lỗi bồ, Lily, làm ơn hãy tha thứ cho mình nhé..."

-"Cậu căn bản ghét bọn người gốc Muggle như tôi, đến đây xin lỗi làm gì? Cậu là phù thủy thượng đẳng, còn tôi chỉ là một Muggle may mắn có được phép thuật mà thôi!"

-"Và tôi nghĩ, cậu không thể vừa làm bạn với tôi, vừa đi giao du với đám của Mulciber được đâu!"

-"Mình..."

-"Thôi cậu mau về đi, và sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

-"Lily!"

Một tiếng, rồi hai tiếng, cậu cứ đứng đó chờ, chờ một mái tóc đỏ bước ra và nói câu tha thứ cho cậu. Cô đứng phía sau, nhìn cậu như vậy, cô chỉ muốn đi ra kéo cậu về, nhưng cô sợ rằng, nếu cô làm như vậy, cậu có lẽ sẽ ghét cô. Vậy nên cô cứ im lặng đứng nép vào bức tường phía sau...

Cậu ấy cứ đứng đó cả đêm, may mắn sao hôm nay lão Filch lại không đi qua chỗ này, nếu không cô và cậu chắc chắn sẽ bị phạt. Đến rạng sáng, cô không nhịn nổi nữa liền đi đến, nắm tay cậu kéo đi. Kéo cậu lướt qua những dãy hành lang, nhanh chóng về lại phòng sinh hoạt.

-"Sao cậu bảo không đi?"

-"Tôi đợi cậu lâu quá nên liều mình đi tìm"

-"Cậu điên à, lỡ bị phát hiện..."

-"Vậy cậu có bình thường không khi giờ này vẫn đứng ở trước tháp Gryffindor?"

-"Tôi...Lily không đồng ý tha thứ cho tôi"

-"Cậu sẽ không thể nhận được lời tha thứ của cô ấy nếu như cậu vẫn chưa thôi giao du với đám của Avery và Mulciber!"

-"Nhưng..."

-"Tại sao cậu lại không nghỉ chơi với đám ấy đi?"

-"Tôi muốn biết nhiều hơn về Hắc pháp thuật, họ cũng có cùng niềm yêu thích đó với tôi"

-"Vì suy nghĩ thượng tôn thuần chủng, vì đam mê của bản thân, và cậu quyết định hy sinh luôn cả tình bạn thân thiết lẫn tình yêu ư?"

-"Tôi phải đạt được quyền lực, khi nắm được quyền lực trong tay, tôi mới có thể bảo vệ được cô ấy!"

-"Nếu cậu đã quyết như vậy, tôi mong cậu sẽ không hối hận với quyết định của mình..."

Khi cô quay lưng trở về phòng ký túc, sau lưng cô vọng ra một câu hỏi, một câu hỏi sẽ đổi mới cả cuộc đời của cô.

-"Cậu...sẽ đi cùng tôi chứ?"

-"Đương nhiên, nhưng tôi nghĩ bản thân sẽ chỉ ở phía sau cậu mà thôi. Ủng hộ và đưa ra lời khuyên cho cậu"

-"Vậy được, cám ơn cậu..."

-"Không phải khách sáo, tôi với cậu là bạn mà!"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro